Một ngày cùng Minsk và 250km

Mùng 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường. Phụ huynh đông hơn cả học sinh, trời bất chợt đổ mưa, nhìn các con mặc áo mưa thả bóng mà có người bật văng tục.

Minsk đỏ gặp tắc đường và mưa ngày càng nặng hạt. Thoát khỏi Hà Nội thật khó. Ghé quán cafe quen ngồi đợi ông trời hửng nắng. Điều này báo hiệu một chuyến đi vất vả.
Một ngày cùng Minsk và 250km
Đối với nhiều người thì quãng đường hơn 200km chẳng nhằm nhò gì. Nhưng với anh đó cũng là một thử thách kha khá. Nhất là đi một mình. Nhất là lại còn đi Minsk. Đang ngồi thẫn thờ chờ tạnh mưa thì gặp người anh em XHCN. Xe ngon. Máy thút thít.

Một ngày cùng Minsk và 250km

Cuối cùng cũng tạnh mưa. Trời nắng như thiêu đốt. Khăn, mũ, nai nịt lại đồ, leo lên Minsk và phọt (không quên cắm TK trước khi quá muộn)
Chạy tới cung đường đau khổ : Thường Tín – Phú Xuyên thì lất phất mưa. Nghĩ bụng chắc cũng lây phây vài hạt nên chạy cố. Qua ga Thường Tín thì bỏ xe chạy lấy người.

Một ngày cùng Minsk và 250km

Trời mưa to. Xe tải chạy ầm ầm. Đứng trú mưa, nhắn tin với bạn gái có một lúc mà 5-6 xe máy ngã do giật mình, đường trơn. Nhìn cảnh này hơi ghê ghê nên đã bỏ ngay ý định mặc áo mưa phi tiếp cho nó mát máy.

Một ngày cùng Minsk và 250km

Trời tạnh mưa nhanh hơn anh tưởng. Tạm biệt bạn gái và tiếp tục lên đường. Nhưng chạy được chưa đầy 30p thì trời lại mưa. Lần này thật đen đủi vì một bên là đường tàu một bên là ruộng. Đành lôi bộ áo mưa ra mặc. Giày bọc nilon.
Chưa bao giờ anh lại đi dưới trời mưa to như thế. Mưa hắt vào mặt vào mũi vào mắt. Không thể nhìn đường, không chỗ trú tạm. Gần như vừa nhắm mắt vừa đi trong mưa. Cũng may đoạn này gần như không có người qua lại (có lẽ càng về phía Nam Định thì trời càng mưa nên họ đã trú lại đâu đó ven đường)
Chiếc Minsk vẫn ầm ĩ lao trong mưa. Thi thoảng có tiếng kèn kẹt phía sau. Không biết nó phát ra từ đâu, cũng hơi lo. Nhưng mưa thế này, không nên nghĩ tới việc hỏng hóc. Cứ mát ga mà chạy. Maxspeed lên được 80km/h

Xem thêm: Hướng dẫn và kinh nghiệm mua xe Minsk cũ

Chạm đất Phủ Lý thì trời nắng to. Dừng xe gần cầu Phủ Lý nhỉ ngơi, cởi bộ áo mưa. Người không còn chỗ nào khô. Đổ thêm nhớt cho chiếc Minsk mượt máy. Cởi giày, khăn, mũ để hong khô. Ngồi ven đường hút thuốc. Người nghỉ. Minsk cũng phải nghỉ. Đồng hồ chỉ 11h30p. Mất gần 4 tiếng để đi từ ngã tư Vọng đến Phủ Lý (30 km)

Người dân đi đường ai cũng ngoái lại nhìn, giả sử anh tóc vàng mũi lõ thì cũng bình thường thôi. Nhưng đằng này ……. Bỗng từ xa nghe có tiếng Minsk. Chưa kịp định thần thì nó đã ở trước mặt. Một thằng cha chở 2 con lợn. Hắn đi qua rồi, bỗng dừng lại ngoái cổ nhìn. Rồi cười khành khạch, sau đó phóng vút đi.

Ôi cái %$#*%@^

12h kém. Quyết định kiếm quán nghỉ ăn trưa. Giờ này có lẽ không nên đi đâu. Dừng ở ngã 3 Nam Định – Ninh Bình. Rửa mặt mũi. Nhắn tin cho bạn gái.

Người khá mỏi vì xe rung, côn và tay ga quá cứng. Nhắn tin xin bạn gái cho phép tối xuống Nam Định đi mát xa. Bạn gái nhắn lại bảo “Đi luôn đi đừng về nữa!” Đã thế anh đi ăn phở, không thèm ăn cơm nữa.

Một ngày cùng Minsk và 250km

Phở chan nước miến cộng vài miếng thịt ở đây có giá 20.000đ. Ngồi nghỉ một lát, nhìn cái biển Nam Định 30km cũng an tâm hơn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Chạy một lúc thì thấy mây đen kéo đầy trời, quả này chắc chắn lại một trận mưa ra trò nữa đây.

Một ngày cùng Minsk và 250km

Rút kinh nghiệm lần trước. Dừng xe lôi áo mưa ra mặc luôn cho chắc ăn. Chưa đầy phút sau thì ầm ập mưa. Minsk lại bon bon trên đường. Máy mát nghe chạy bốc, nhưng mưa to quá mù hết cả đường. Lại phải dừng xe đợi ngớt mưa. Nước thấm vào người lành lạnh. Tai run run. Chụp out nét hết .

Xem thêm: Honda Benly CD 125T – Hoàng Tử Đen Trong Tôi

Một ngày cùng Minsk và 250km
Một ngày cùng Minsk và 250km

Đứng một lúc thì có vài người cũng chui vào đứng. Vì nhà đóng cửa ngoài, mái hiên lại rộng. Gã đi chiếc Angel mặc nguyên bộ áo mưa hút thuốc nói : Đoạn này mưa chứ dưới Nam Định nắng lắm. Anh xuống Nam Định hay lên Hà Nội. Anh bảo xuống Nam Định chơi !
Gã này bảo chiếc Min khù khờ mới quá. Có mờ mắt cũng nhận ra cái Min khờ. (Vâng tôi khờ !)

Trời tạnh mưa. Lai tiếp tục lên đường. Chiếc Minsk khó nổ. Có lẽ do nước mưa. Loay hoay với em TK, mãi mới được. Sau cơn mưa, không khí thật mát mẻ. Thong dong trên đường thì gặp 3 chiếc Minsk chạy ngược chiều. Chắc đội Minsk nào đó đi săn đồ, đằng sau chở nguyên cục máy, lốp, vành. Hoặc có thể 3 kẻ hâm nào đó đi phượt.
Họ nhình thấy anh. Cũng minsk, đeo máy ảnh, quàng khăn rằn. Biết cùng dân hâm hâm với nhau, nên dơ tay chào. Anh cười cười gật đầu đáp lễ. Tự nhiên thấy vui vui.

Xem thêm: Dân chơi Sidecar Việt Nam : Nỗi ám ảnh về “chiếc xe ba bánh”

Vào đến thành phố tìm đường vào quán cafe xe cổ nổi tiếng của “thầy giáo” chơi xe. Đọc trên mạng thấy nhiều bài viết về anh chủ quán này. Trẻ tuổi nhưng sở hữu một bộ sưu tập xe mà nhiều người phải kính nể.

Nhưng rồi một chút thất vọng. Quán cafe đẹp, thoáng, nhìn ra hồ. Bước chân vào quán có duy nhất 1 nhân viên. 1 tốp khách đang chơi bài. Một tốp khác đang cãi nhau ầm ỹ trên tầng 2.

Cũng có một vài chiếc xe bày trong quán. Nhưng tất cả chỉ có thế. Không có gì hơn.

Một ngày cùng Minsk và 250km

Một ngày cùng Minsk và 250km

Thất vọng cộng thếm ly cafe nhạt như nước ốc nên đành bỏ ra hồ hóng gió. Chiếc Minsk vẫn có hiện tượng kêu phía sau nhg ko thể biết là vì sao. Ngắm trời ngắm mây một lúc thì bắt đầu chán đất Nam Định. Hơn nữa chiếc Minsk có biểu hiện xuống sức. Nên không dám chạy xuống Xuân Trường ngắm mấy cái nhà thờ.
Thôi dành hẹn dịp khác, lần này đi mục đích chính là công việc và test thử chiếc xe. Cả hai việc đã xong thì đi về vậy.

Một ngày cùng Minsk và 250km

Một ngày cùng Minsk và 250km

Lúc đi trời mưa to nên ko chụp được ảnh trường Đại học Hà Hoa Tiên. Mùa tuyển sinh năm nay lấy 14 điểm, nhưng hình như chưa có ai học. Nhìn qua thấy hốt hoảng vì đây là một trường Đại Học

Một ngày cùng Minsk và 250km

Một ngày cùng Minsk và 250km

Về đến đầu Pháp Vân trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Gần 40km con đường cứ dài hun hút. Gần như không có đường cắt ngang. Cảnh vật xung quanh cứ đều đều đến phát buồn ngủ. Đi đường thi thoảng lại gặp mấy chú xe ôm ngồi đợi người xịt lốp đâm đinh.
Đi được tầm 20km thì gặp gần chục cái xe xịt lốp đang vá. Chiếc Minsk sau một ngày mệt nhọc bây giờ max speed chỉ được 60 km/h.
Đường về xa hơn đường đi, xe yếu, người đông kinh hoàng. Cái cảm giác đi đâu ngoại thành rồi về tới đường Hà Nội thật bất hạnh.

Sau chuyến đi thì anh rút ra kết luận là:

– Chiếc Minsk được cái vẫn khô roong nhưng người thì ướt hết do bộ áo mưa đểu. Như kiểu 007 phát biểu khi bị gái hắt nước vào mặt là : “Người thì ướt hết nhưng Martini thì vẫn Dry”
– Trưa đi ăn phở nhưng tối vẫn phải về ăn cơm.
– Nếu muốn một chuyến đi dài hơi hơn nữa thì em Minsk cần phải đi nâng mông sửa ngực một chút mới an tâm phọt được.
Xem thêm:

Bài viết của CienClassicBike